1tỷ/năm. Tớ biết nhiều thằng khi nghe con số này sẽ nhếch mép cười khẩy, 1 tỷ đã là cái gì mà khoe, phải 1tỷ chả là cái mịa gì cả và quả thực nó nhỏ bé so với những người đã giàu, nhưng tớ biết nhiều thằng móc hết cả túi trong, túi ngoài méo đủ tiền mua cốc trà đá vỉa hè cũng đang nhếch cái mép lên.

Ngày tớ chưa bước chân vào khởi nghiệp, vẫn đang say sưa với những cuốn sách làm giàu và những lời hùng hồn của những bố diễn "giả" triệu đô (mà sau này tớ mới biết bước ra sau cánh gà, nhiều thằng còn rách rưới hơn tớ). Tớ cũng khinh bọn nghĩ nhỏ, làm nhỏ ra mặt. Và giờ gặp cái đám mở mồm là triệu đô tớ phớt ăng lê bọn nó liền. Bọn đấy một là loại đọc sách, hay đi hóng hớt mấy buổi hội thảo rồi về chém, toàn nói bằng trí tưởng tượng (bọn này tớ hay gọi là đám "ăn mứt mà nói nho"). Loại hai là loại đang có dự định, đang có kế hoạch mà không biết chừng nào cái mớ kế hoạch đó mới được thực hiện, cả đời chỉ đang và sẽ. Tóm lại là lời của bọn bọn méo dám làm gì. Và những gì tớ viết không dành cho dạng: Đang và sẽ, cũng không dành cho bọn hoang tưởng mà chỉ dành cho người đang làm vỡ cái mặt để duy trì và phát triển cái sự nghiệp kinh doanh có thực của họ.

Nếu thấy bài viết quá tầm thường bạn có thể vui lòng bỏ qua. Tớ là kiểu "nông dân chân đất mắt toét", kiến thức chỉ là là mặt đất, và chia sẻ những gì đã học và đã làm, chứ không thuộc loại nghe hơi nồi chõ rồi bốc phét. Xin miễn tiếp chuyện các thánh nổ và thánh ảo tưởng.

Thằng bạn thân của tớ mới mua đất, chuẩn bị cất nhà. Cả đất và dự tính cất nhà hơn 3 tỷ đồng. Con số mà với những ăn to làm lớn thì chỉ như con tép riu. nhưng với dân khởi nghiệp bọn tớ, đặc biệt nếu đã trải qua giai đoạn khốn cùng nhất cơm không đủ ngày ba bữa, đôi khi bánh mỳ và mì gói cầm hơi thì nó là một kỳ tích. Là một thành quả trên chặng đường chinh phục mục tiêu lớn.

Làm cho ông bà già được vài năm, vào thời buổi người khôn của khó, lại tuổi thanh niên làm một tiêu một chả tích góp được bao nhiêu. Cưới vợ xong ông bà già tống cổ ra ở riêng. Gom hết tiền mừng đám cưới cũng được vài chục. Hai đứa máu me mở cửa hàng vật tư xây dựng. Chuyên bán đồ hàng vặt điện nước các kiểu.

Vài chục triệu chả đủ mua vài cây ống nước, vài bó dây điện vậy là vác mặt đi vay anh chị em, bà con. Năn nỉ ỉ ôi cả tháng đâu cũng được đôi trăm. Hai vợ chồng mở được cái cửa hàng mà nợ nhiều hơn vốn. Cũng may mượn của bà con trong nhà nên lãi thấp.

Những tháng đầu luôn là thử thách với người mới kinh doanh, chỗ lạ, khách lạ. Cả tháng lèo tèo vài người vào mua. Ngồi cả ngày bán có khi chỉ đủ tiền mua bó rau. Để có tiền nó còn phải đi chở đò thuê. Xa có xe ba gác, ai kêu gì chở nấy, có ngày được hai ba trăm. Nhiều lúc vợ chồng nhìn nhau cười đắng cay: Hay chuyển qua chạy ba gác thuê.

Đúng thật là gần cả năm trời mọi chi phí trong nhà đều phụ thuộc vào cái xe ba gác, cửa hàng gần như cái Showroom khách cứ vắng tanh. Giữa ông chủ của hàng và thằng chạy ba gác thuê lúc này không có tí khoảng cách nào. Hình như nó là hoàn cảnh chung của dân khởi nghiệp. Giấy tờ thì đủ chức danh từ giám đốc còn ngoài đời kiêm đủ thứ cu li, bốc vác, shiper...

Được một năm chạy lòng vòng ngoài đường quen mối quen mang, được cái tính cách sởi lởi, vui vẻ nên dần dà mọi người quen rồi quý, quý rồi tới ủng hộ. Đặc biệt các mối lớn dần dà bén gót tới lui hoài. Và tiền cũng từ đó mà vào. Vào khoảng những năm 2009-2012 khi mà nhiều cửa hàng vật tư khác gần đó lần lượt phá sản thì của hàng vợ chồng vẫn có thu nhập đều đều.

Lam lũ một thời gian, đắng cay một thời gian bây giờ mức doanh thu bình quân 6-8tỷ/năm. Con số không nhỏ với một của hàng hơn trăm mét vuông.

Nghe nó chia sẻ những kinh nghiệm tớ thấy còn hay hơn mất thánh nổ trên các trang báo hay youtube. Toàn nói chuyện trên trời.

Nó bảo, mơ ước ai chả có, mục tiêu ai chẳng to lớn. Nhưng đến lúc trong túi méo có một cắc thì ước mơ lớn nhất lúc ấy là kiếm cái gì nhét vào bụng, rồi đủ chi trả tiền nhà, tiền lặt vặt. Và để tồn tại đôi khi mình phải làm cái việc mà bình thường mình méo nghĩ tới. Kiếm thêm một việc chạy song song để kiếm tiền duy trì công việc chính.

Kinh nghiệm thứ hai là kiên nhẫn: Có tới cả trăm lần trong cơn đói nó tự hỏi hay quay trở lại làm cho ông bà già còn vợ nó đi làm cty lại. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định chơi tới cùng. Làm cty và làm thuê biết bao giờ mới khá và nó tự an ủi dù sao cũng mới khởi đầu. Cứ làm đi rồi sẽ có cách giải quyết. Kiếm nhiều tiền khó chứ đủ sống và duy trì công việc thì chắc sẽ làm được.

Kinh nghiệm thứ ba: Không dễ bán hàng cho người lạ nên cố gắng biến họ thành người quen. Chỗ cửa hàng nó có tới 8 cửa hàng khác, vây quanh khác hàng như ma trận, nó lại là thằng mở sau nên chả có mối mang gì. Cơ may chính là cái xe ba gác, nhờ cái xe đó mà gặp khách, rồi quen khách, rồi khách ghé mua, rồi thành mối.

Nó bảo giờ offline, online đủ kiểu quảng cáo, đủ kiểu sản phẩm, đủ kiểu giá. Ai cũng bảo của mình tốt nhất, hay nhất rẻ nhất... Có ai kém canh ai đâu. Khách giờ muốn mua cái gì cũng hoa mắt, chóng mặt với kiểu mời chào đấy nên họ sợ. Họ lại tìm đến người họ tin cho chắc.

Vì thế nếu tử tế được thì hãy cứ tử tế, giúp được cái gì thì hãy giúp, còn cười được thì cứ cười.

Quan trọng nhất mình bán mình phải hiểu về đồ mình bán. Tư vấn cho khách như tư vấn cho anh em trong nhà ấy. Dùng cái gì tốt, bền, rẻ cho họ là tốt nhất. Cứ nhiệt tình giúp họ là thể nào họ cũng quay lại và giới thiệu người mua cho mình.

Sẽ không có đất cho bọn chiêu trò, cơ hội, làm láo. Đấy là kinh nghiệm thứ tư của bạn tớ. Cách chỗ nó vài căn cũng một người bán vật tư xây dựng. Ông này chuyên bán phá giá, bán thật thấp. Bao nhiêu khách đổ hết về chỗ nó mua, đám còn lại cứ thắc mắc sao nó bán rẻ được như vậy. Hoá ra sau một lần khách hàng phát viện ổng làm láo mới vỡ lở. Trộn hàng nhái, rút ruột... Đủ trò. Và sau lần đó khách cạch không thèm nhìn mặt luôn.

Cho nên tóm lại cứ sống đàng hoàng, làm ăn đàng hoàng, bán cho khách như với người nhà rồi thế nào "Cô" cũng thương.

Một chút kinh nghiệm nhỏ. Cảm ơn các bạn đã đọc.
BÀI VIẾT CÓ HỮU ÍCH?

CHIA SẺ BÀI VIẾT LÊN FACEBOOK:

Related Posts