Tôi là một nhà “truyền giáo”. Giáo lý của tôi là “Nghề quản lý”, “Nghề lãnh đạo”. Những thuật ngữ này, tôi nói ở các diễn đàn, lớp học, và viết trên nhiều tờ báo từ mười mấy năm trước. Khi tôi đứng trước một lớp CEO, nói quản lý là một NGHỀ, ai cũng ngạc nhiên (vì chưa nghe ai nói thế bao giờ). Và khi tôi hỏi, tại sao quản lý là một nghề, rất ít người trả lời được.

Ai cũng nghĩ quản lý là một khoa học, một chức vụ, một… cái ghế. Ít ai ý thức được nó là một nghề như nghề kỹ sư, bác sĩ, thầy giáo, ca sĩ, cầu thủ bóng đá… Càng ít ai nghĩ, quản lý là một nghề cao quý, vì nó liên quan đến con người, đến sự thành bại của một đội ngũ, một tổ chức, một tập đoàn, một quốc gia…

Nghề quản lý cũng có khách hàng, đối thủ cạnh tranh, có môi trường kinh doanh khắc nghiệt. Nó cũng đòi hỏi người hành nghề phải yêu nghề, giỏi nghề, luôn học hỏi để nâng cao tay nghề… Nghề quản lý cũng có thể đưa ta lên đỉnh vinh quang hay biến ta thành kẻ tội đồ. Nó cũng có thể giúp ta làm giàu hay biến ta thành kẻ thất nghiệp…

Tôi yêu nghề này và đang làm “nhà truyền giáo” không mệt mỏi cho nghề này…

24 & 24 - 247 & 247 - 365 & 365

Xem thêm: Lãnh đạo hay quản lý?
BÀI VIẾT CÓ HỮU ÍCH?

CHIA SẺ BÀI VIẾT LÊN FACEBOOK:

Related Posts